Người phụ nữ 12 năm đẻ và đi trốn vì cố sinh con trai

Câu chuyện của chị Yuanhua Daxie (45 tuổi), sống trong một ngôi làng hẻo lánh, nơi thậm chí còn chưa có đường nhựa, thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khiến nhiều người phải suy nghĩ về tư tưởng sinh con trai nối dõi tông đường, theo tờ Wenxuecity.

“Tôi mang thai 10 lần, sinh 6 đứa con. Sau 12 năm, cuối cùng tôi cũng có con trai”, chị Yuanhua ngậm ngùi nói.

Chị Yuanhua sống ở ngôi làng thậm chí chưa có đường nhựa, nơi phụ nữ bắt buộc phải sinh con trai. Ảnh: Wenxuecity.

Chị Yuanhua được hứa hôn với chồng mình từ năm 6 tuổi, đến 20 tuổi thì kết hôn. Năm 1994 chị sinh con gái đầu lòng. Ở nông thôn nhất định phải có con trai để thờ phụng tổ tiên. Vì thế, vợ chồng chị Yuanhua quyết định sinh nữa.

Những năm 1990, chính sách một con thắt chặt, mặc dù chị Yuanhua tránh được việc đặt vòng nhưng đến tháng 4 thai kỳ, chị buộc phải đi trốn để không bị cán bộ dân số bắt bỏ thai. Vợ chồng chị dắt nhau lên núi, dựa vào những khu mỏ kiếm sống. 

“Năm đó chồng đi làm, tôi ở nhà tự sinh con, tự cắt dây rốn. Trong hai năm tiếp theo, chúng tôi vẫn sống chui lủi trong các khu mỏ, thi thoảng mới xuống làng mua đồ ăn vặt cho các con đỡ thèm”, chị kể.

Vào một ngày tuyết rơi năm 2000, con thứ 3 của chị chào đời và lại là bé gái. Áp lực từ mẹ chồng, từ dân làng đè nặng lên chị. “Không sinh được con trai là mang tội”, chị nói. Suốt thời gian ấy, chị Yuanhua chỉ biết trốn trong nhà và thường khóc lóc. Chị bỏ thai thêm 2 lần những năm sau khi siêu âm là gái.

Đến lần mang thai thứ 6 vào năm 2002, chị buộc phải đẻ vì cơ thể đã không thể nạo phá được nữa. Sau khi sinh bé này, sức khỏe của chị gần như kiệt quệ. Nhưng chỉ hai năm sau chị lại mang thai lần thứ 7, một bé gái nữa lại đến với anh chị. Sau lần này, vợ chồng chị đặt vòng và quyết tâm không đẻ nữa.

Con gái lớn chị Yuanhua năm nay đã 24 tuổi chia sẻ thêm, trong kí ức của cô, cha mẹ chưa bao giờ được một ngày ngơi nghỉ. Gia cảnh nghèo khó, khi sinh em thứ 4, nhà cô đã phải cho em đi. “Ngày người ta đến đưa em đi, tôi mới 7-8 tuổi. Tôi đuổi theo đến đầu làng giữ em lại. Bố mẹ tôi cũng chạy theo năn nỉ ông ấy trả lại em”, cô kể.

Chị Yuanhua và chồng. Ảnh: Wenxuecity.

Chị Yuanhua và chồng. Ảnh: Wenxuecity.

Tuy bé thứ 4 không phải cho đi, nhưng đến bé thứ 5, gia đình buộc phải cho. Lúc đó, chị Yuanhua có một giao ước với người nhận nuôi là khi nào gia đình có điều kiện, nhất định sẽ tới đón con về.

Đến năm 2006, vòng tránh thai không còn tác dụng khiến chị Yuanhua dính bầu. Lần này bác sĩ cảnh báo “bỏ thai có thể mất mạng”. Thế là chị đành giữ thai trong tình cảnh thường xuyên ôm bụng bầu lên núi đi trốn cán bộ, đêm mới dám về với chồng con. “Sau nhiều năm, giờ tôi vẫn bị đánh thức vì những cơn ác mộng chạy trốn trong rừng, mưa, lạnh và bóng đêm”, chị nói.

Mùa xuân năm sau, chị sinh được một cậu con trai, hoàn thành ước nguyện gia đình và đập tan mọi dị nghị, nhưng cũng đồng nghĩa với gánh nặng kinh tế lớn hơn. Hai vợ chồng phải vào các khu mỏ kiếm sống, 4 con gái lớn cũng phải nghỉ học, phụ bố mẹ kiếm tiền nuôi em trai.

Giờ ở tuổi 45, chị vẫn làm lụng vất vả chăm chồng và con trai. Ảnh: Wenxuecity.

Giờ ở tuổi 45, chị vẫn làm lụng vất vả chăm chồng và con trai. Ảnh: Wenxuecity.

Cuộc đời vẫn không ngừng thử thách chị Yuanhua, khi vào năm 2013, chồng chị phát hiện ung thư phổi. Tình yêu với chồng, con giúp người phụ nữ ấy có sức mạnh chạy vạy khắp nơi làm kinh tế. Chị mở trang trại nuôi lợn. Từ 10 con, đến nay có hơn 300 con và trồng hơn 20 mẫu hoa màu.

Trong 4 năm qua, chị đầu tư 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng) nhưng tiền một đi không quay trở lại. Hiện chị muốn bán lợn và trang trại mà không có người mua. 

Con trai của họ giờ 14 tuổi, đang học cấp 2, cậu bé có tính ích kỷ và không muốn nói chuyện với ai trong gia đình. Niềm an ủi với chị Yuanhua hiện tại là 4 con gái hiếu thảo, cuối tuần thường mang cháu về thăm cha mẹ. “Tôi còn một con gái cho đi, nghe nói con được đối xử tốt. Nhà nghèo, không thể đón được con về nên tôi cũng không dám tới thăm”, chị buồn nói.

Chồng của chị phát biểu: “Để có một đứa con trai và vì gia đình này, vợ tôi đã hy sinh rất nhiều. Tôi nợ cô ấy”. Những năm gần đây anh thường nói vợ hãy nghỉ ngơi và sống cho mình nhiều hơn. Cả đời chẳng biết nói lời lãng mạn, giờ đây người đàn ông ấy ghé tai vợ thì thầm: “Anh yêu em”.

Bảo Nhiên

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *